C U T Ê – N G Ư Ờ I B Ạ N
C Ủ A T Ô I
Lần
nữa mãi mới thực hiện lời đã hứa với bạn : dẫn bạn tới thăm “Thắng con gái”.
Lần
đầu bạn gọi phone hẹn ngày. Mình kẹt gì đấy , không OK được. Lần 2 bạn hẹn,
nhưng vào ngày trong tuần,mình không xếp thời gian được. Lần 3 mình đang ở bệnh
viện đón cháu nội mới. Và lần nữa cũng không OK !
Nói
thế để thấy mình cũng phân vân dữ lắm.
Vì sao ? Vì e rằng bạn nghĩ mình xạo,
chơi không thật tình.
Mình,
Huấn, Đài đã đến thăm Thắng nhiều lần.
Thường là vào những ngày chủ nhật. Chủ nhật con cái không đi làm. Ngày thường
trưa đến lo dọn chợ, lo bữa cơm trưa. Niềm vui lớn hơn là vào CN. mới hú thêm
Huấn và Đài. Có bạn cùng đi mới vui.
Sáng
2.10 cu Tê lại phone hẹn mai thứ Bảy. Hẹn chiều trả lời để rủ xem có ai chăng.
Rủ Đài, Đài không đi được. Huấn lúc này đổi chỗ ở tít quận 4. Xem ra cuộc dạo
chơi ngày mai vắng vẻ.
Không
lẽ không OK,…Thế thì thế này . OK ! nhưng phải về trước 10g.
Bản
giao kèo đã được thỏa thuận. Sáng mai
mùng 3.10 gặp nhau rồi song hành tới
điểm người biết kẻ chưa biết.
Tới
nơi, đứng bên này bờ đê mình gọi lớn : Thắng ơi, chèo thuyền đón bạn.
Vừa
thấy chủ hoang đảo bước xuống xuồng cầm
mái chèo, cu Tê vội rút iphone chuẩn bị tư thế bấm máy. Giả như các bạn cũng có
mặt vào cái giây phút kỳ thú này, hẳn các bạn đã thấy cái nét vui vui ngộ
nghĩnh của cu T, vui vì sắp được trò chuyện với người bạn đã cách xa trên 40
năm. Cu Tê là thế ! Niềm vui luôn ẩn mình bên dưới cái nét bề ngoàì đầy nghiêm nghị.
Gặp
nhau hai kẻ nối lại những chuyện ngày xa ngày xưa, hỏi thăm lâu nay ra sao… Và
cu Tê bảo rằng: tối nay về mình viết bài, gởi hình cho cha Tuân.
( niềm vui mừng thầm…)
Bởi
lâu nay kẻ viết không tìm được ý lực để viết. Nay cu Tê mà viết mình sẽ viết
theo. Mừng vì mình thích đọc văn của Cu Tê; đơn sơ nhưng thực tế. Thế mà cu Tê
lại là môn sinh của Bùi Giáng tiên sinh mới lạ. Ngôn từ thơ văn của Tiên sinh
thâm thúy,bay bổng mê hồn trận
! Câu văn ý truyện của đệ tử lại mộc
mạc,tự do !
( nhưng mừng hụt )
Bởi
hai ba ngày sau tìm hoài chẳng thấy bài
với hình. Bực !
Mãi
đến chiều 10.10 mới vỡ lẽ. Chiều hôm đó,thứ Bảy, anh em G67 nhóm Sài gòn hội ngộ với chàng họ nhà
Cao ở Q.1. Gặp hắn mới hỏi bài sao không thấy ?
Biết hắn nói sao biết không ? Hắn
bảo :
Tội thì thấy
tội, nhưng không thương được !
Sao vậy ?
Không có chí vượt khó ! ( uổng bao
công tu luyện, học hành ).
Mình
chợt nghĩ tới bác thợ mộc. Trong các đồ nghề bác thợ luôn có cuộn dây lấy mực.
Sau khi đã căn xong, bác thợ lấy ngón tay bật sợi dây cái “tưng”, vết mực in
trên gỗ nét thẳng băng từ đầu này tới đầu kia.
Cu
T- người bạn của chúng mình là thế đó
Viết
tới đây thì được tin : chiều mai 26.10.2015-
vợ chồng Phan thành Huấn lên máy bay
sang xứ cờ 51 sao. Xin chúc mừng anh chị Nicola. Mộng ước chập chờn bao năm
tháng nay đã tới, Xin chúc mừng.
Mới
đây mình có đọc tờ báo, trong một bài viết, tác giả có trích câu văn của nhà
văn Saint Exupery,trong tác phẩm Cõi Người Ta-Tere des Hommes thì phải? Bùi
Giáng dịch).
Xin trích lại và gởi tặng Cu Tê- Nguyễn Quốc Thiều: ”Con người chỉ trở nên cao cả khi họ dám xả than cho một cái gì lớn
hơn bản thân mình.”
26.10.2015
BÚT
CÙN saigon