Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

NGÀI LÀ LINH MỤC

NGÀI LÀ LINH MỤC

 Ngày 30 tháng 6 tới rồi

Ngày gì vậy ? Đó là một ngày đại lễ, muôn dân trẩy hội, cùng  chủ tiệc hát mừng tạ ơn : “Con biết lấy gì. Con biết lấy gì . . . Cảm mến hồng ân” (Kim Long)

Hướng về đại lễ, xin được nối kết với cha Giuse để chia sẻ niềm vui 20 năm “đỗ cha” của ngài”. Đây là sự chia sẻ của người bạn hát cho cha nghe:

“Ôi ! Linh mục trung gian hạnh phúc. Chức tuyệt vời đời đời giao ước. Ôi ! Linh mục ôi máng Phúc Âm, nối đất trời hòa mãi mến thương”

 Linh mục là ai vậy ? Là con người ở giữa đời, sống mà đôi tay vươn cao làm cầu nối đất - trời; làm máng chuyển ân phúc đến cho đời. Như đất khô cằn mong trời mưa cho lúa mau trổ bông, nặng trĩu hạt no đầy.

Này cha có nghe : “Lậy Chúa Giê . . . Su, con đây xin hứa. Con hứa dâng cả một đời; dâng cả lòng trí con. Dâng hết cả xác hồn” . . .

Và còn hơn thế nữa : Con, linh mục – con muốn chết ở chân bàn thờ” (Tiến Dũng)

Bàn thờ là nơi Thánh, tại đây linh mục dâng lễ mỗi ngày. Đời linh mục gắn liền với nhiệm vụ thánh thiêng của bàn tế lễ. Vâng, lời ca vang dội một niềm xác tín mạnh mẽ của lòng trung thành tuyệt vời. Như người lính khi lâm trận, không được tháo chạy, không được đầu hàng mà phải chiến đấu, chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Con linh mục, con muốn chết ở chân bàn thờ

Phải chăng đó là qui luật của lòng trung tín sắt son vẹn toàn

Bài ca còn nữa, mời cha Giu se hát tiếp. Hát một mình thôi, hát vừa đủ để một mình nghe. Người bạn cùng  hát tiếp với cha

Lời chia sẻ trên đây cũng  ước mong là lời kinh cầu chúc, gửi đến các cha và anh em trong  lớp Giu se

Ngày 30/6/2014
Trần Quốc Đệ (đã ký)

Phạm văn Đài (thư ký đánh máy)

Kỷ niệm 20 năm Lm của cha sở Cờ Đỏ (30/6/1994- 30/6/2014)



Cha Giuse Luyện giảng lễ 

NHƯ THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH

Bài giảng của Lm. Giuse Hoàng Văn Luyện
Ngày lễ kỷ niệm 20 năm LM của cha Giuse Phạm Đức Tuân

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ.

Cách đây 1 tuần lễ, Cha sở Giuse gọi điện thoại ngỏ ý muốn tôi chia sẻ Tin Mừng trong lễ Kỷ niệm 20 năm LM của cha. Nhớ lại đúng vào dịp Kỷ niệm 20 năm LM  (2012) , có người hỏi tôi:

-         Cha cảm nhận thấy thế nào?

Tôi bình thản trả lời trong tin tưởng:

-         Như Thấy Đấng Vô Hình!

Đối với tôi, NTĐVH khi dâng thánh lễ cà cử hành các bí tích. NTĐVH khi cầu nguyện chung hoặc  riêng. NTĐVH khi làm các việc bổn phận. NTĐVH khi gặp gỡ tha nhân… Và tôi luôn ý thức: LM là người thuộc về Thiên Chúa và cũng là người của mọi người.

Cha George Lodes, một LM thuộc giáo phân Thánh Louis (HK) kể lại: Vào năm 1960 ở Rôma, cha được vinh dự yết kiến ĐGH Gioan XIII (nay là Thánh GH). Lúc ấy có khoảng 10 LM trong sảnh đường. Cha là người sau cùng chào mừng ĐGH. Mỗi LM tự giới thiệu cho ĐGH biết về công việc đang làm và sau đó quì xuống hôn nhẫn ngài.

LM thứ nhất nói: “Con là khoa trưởng một đại học”
LM thứ hai nói: “Con đang dạy ở một đại học”
LM thứ ba nói: “Con là tuyên úy một bệnh viện”
LM kế tiếp nói: “Con là chưởng ấn của giáo phận” …

Và sau cùng, ĐGH tiến đến chỗ cha Lodes. Cảm thấy mình thấp kém, vì công việc không so được với các vị kia, nên cha nói nhỏ trong miệng: “Thưa ĐTC, con chỉ là một LM coi xứ”. Trước sự rụng rời của cha, ĐGH bái gối trước mặt cha Lodes và hôn tay cha. Rồi ngài đứng lên và nói: “Đó là công việc cao trọng nhất của một LM” (x. LMNNTB, trang 287)

Thức vậy, LM coi xứ là đang ở tuyến đầu của GH, giống như lính chiến ngoài mặt trận, luôn giáp mặt với quân thù là ma quỷ. LM coi xứ cần phải luôn hăng say chiến đấu để dành giật các linh hồn cho Thiên Chúa ở ngay nơi mình đang phục vụ. Phải là chiến sĩ tinh nhuệ, và có sức mạnh của TC thì mới có thể chiến thắng được ma quỷ.

Khi tâm sự với cha sở Giuse của GX Cờ Đỏ, cũng là xác tín cho chính mình:

Nhiệm vụ của một LMGX trước hết và trên hết là cử hành các Bí tích. Bí tích chính là sức mạnh của Chúa Giêsu đang tiếp tục cứu rỗi con người qua GH. Chính Đấng đã đến trần gian để thay đổi đời sống nhân loại qua Mầu nhiệm Thập giá và Phục sinh; thì hôm nay Chúa Giêsu vẫn luôn hiện diện trong GH khi các LM cử hành Bí tích nhân danh Ngài.

Điều kế tiếp, LMGX phải yêu quí các linh hồn. Đưa dẫn linh hồn các tín hữu lên Thiên đàng là nhiệm vụ của một cha sở. Chính cha thánh Gioan Vianey đã khẳng định điều này khi mới được sai về xứ Ars. LM chính là bác sĩ của các tâm hồn. Một LMGX thì không bao giờ hài lòng với đòi hỏi tối thiểu. Vì chính Chúa Giêsu vị thầy của các LM đã nói: “Tôi đến để cho họ được sống và sống dồi dào” (Ga 10.10).

Thiết nghĩ LMGX cần thể hiện cách hữu hiệu và phong phú sự thật này.

Thánh Augustinô nói: “Ước chi việc chăn dắt đoàn chiên, đó là sự dấn thân của tình yêu”; như tình yêu của vị mục tử nhân lành Giêsu, tràn đầy niềm vui, rộng mở cho tất cả mọi người, chú ý tới kẻ ở gần cũng như lưu tâm tới người ở xa (S. Agostino, Discorso340,1:Discorso46,15), tế nhị đối với các người yếu đuối, bé nhỏ, đơn sơ. Kẻ tội lỗi, để biểu lộ lòng thương xót vô bờ của Thiên chúa, với các lời trấn an trao ban hy vọng (x. Id.. Lettera 95,1). Chỉ nơi Chúa Giêsu. LM mới có thể kín mcs được sức mạnh để thực thi sự phục vụ của mình trong sự trung thành với Chúa Giêsu và với GH.

Sau cùng, LMGX sẵn sàng bị quấy rầy. Đây cũng là thánh giá hằng ngày của đời LM. Chính nhờ nhẫn nhịn trong lúc bị quấy rầy, LM thu hút được các linh hồn trở về với Thiên Chúa. Và cũng chính sự quấy rầy nói lên sức mạnh của sự hiện diện, đó là vò giáo dân rất cần đên sự giúp đỡ của LM, nhất là để họ tìm được sự bình an trong tâm hồn. Sự bình an mà LM cho anh chị em mình chính là bình an của Đấng Phục Sinh.

Ước mong cha sở Giuse luôn mạnh về nội tâm và tự tin. Vì chính trong môi trường nội tâm, Thầy Giêsu sẽ nhào nặn, thanh lọc để cho đệ tử nhận ra đâu là Thánh ý Thiên Chúa, và đâu chỉ là ý riêng của con người trần gian.  Nhờ đó, LM mới có thể chọn được điều làm đẹp lòng Chuasvaf thi hành sứ vụ như thấy Đấng Vô Hình.

Giờ đây, con tin cha Giuse được Thiên Chúa mời gọi bước lên một bậc cao hơn của sự kết hiệp với Thiên Chúa (sau 20 năm LM); đồng thời khi nhín lại chắc cha cũng thấu hiểu những cảm xúc của đời LM khi làm việc mục vụ, cảm xúc nào qui hướng về Thiên Chúa để đem lại lợi ích thiêng liêng cho các linh hồn và cảm xúc nào chỉ hoàn toàn thuộc về trần gian này?

Kính thưa cộng đoàn hiện diện.

Như một lời kết, xin mượn lời Thánh Phaolô Tông đồ nói với các kỳ mục trong cộng đoàn Êphêsô như sau (Cv 20,28):Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em coi sóc; hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh mà Người đã mua bằng máu của chính mình”.

Ước mong được như vậy.

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

TÔI ĐI DỰ LỄ TẠ ƠN

NHỮNG NGƯỜI BẠN (2)


TÔI ĐI DỰ LỄ TẠ ƠN

Đó là thánh lễ Tạ Ơn 20 năm đời linh mục của cha Gioan Bùi Thái Sơn.

Thánh lễ được cử hành lúc 10 giờ ngày      tháng       năm 2012 tại nhà thờ Tân Hòa, đường Huỳnh văn Bánh, P 13, Phú Nhuận. Khách được mời đến dự lễ đầy đủ

 “Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người. Giờ  đây con hân hoan bước lên bàn thánh…” (Kim Long)

Sau lời thánh ca được đồng thanh cất lên khi cha chủ tế bước lên bàn thờ để cùng  với anh em dâng lễ. Âm điệu bài ca thanh thản, ấm cúng, thiết tha, gói trọn niềm tin yêu phó thác và cậy trông

Hôm nay, anh em lớp Giuse chúng con qui tụ lại đây để cùng  chia sẻ niềm vui thánh hiến của cha Gioan. Để cùng  với cha nhìn lại 20 năm hồng ân đã qua và dâng lời cảm tạ. Đồng thời đây cũng  là điểm dừng lại để xin ơn soi dẫn, đỡ nâng, hướng về tương lai dù có chông gai vẫn trung thành

Sau thánh lễ là bữa cơm huynh đệ tại nhà cơm của giáo xứ, có cha xứ cũng  đến chia sẻ niềm vui với cha Gioan. Lo ẩm thực để cha Gioan đãi ngộ anh em là chị Thùy và chị Nhàn. Khách được mời là những ai đây nhỉ ? Trước hết là anh Dưỡng , ở xa đến dự lễ có Đoạt (Q 2), Duy (Biên Hòa), xa nhất có Bớt (Gia Kiệm) và các anh em ở Sài gòn

Ngày mai lễ trọng kính Chúa Thánh Thần hiện xuống, xin ghi lại đôi dòng như  tâm tình của 1 người bạn, người anh em gửi tặng cha Gioan. Đồng thời được là lời chia sẻ của sự hãnh diện, vui mừng về 1 người bạn làm linh mục gửi đến anh em tất cả và mong rằng niềm vui mừng, hãnh diện đó sẽ lớn hơn nữa .


Ngày 07/5/2014
Trần Quốc Đệ (đã ký)
Phạm văn Đài (thư ký đánh máy)


TB. Hẹn gặp “Nhữngười người bạn tập 3” trong

“Lão Lương Sơn là ai”

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

"LỄ NGỌC KHÁNH" của “Cha Bề Trên” Dom Đỗ Kim Thành

29/6: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô

Kỷ niệm 60 năm Linh Mục: "LỄ NGỌC KHÁNH"
của “Cha Bề Trên” Dom Đỗ Kim Thành

(Cha hiện đang nghỉ hưu tại TGM Cần Thơ, cha không đi đâu được nhưng vẫn còn rất  minh mẫn và nhớ rõ mọi anh em học trò đến thăm)


Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

NHỮNG NGƯỜI BẠN

GÓC LỚP 67 :



NHỮNG NGƯỜI BẠN

 Nếu như người bạn không đổi tên, chẳng bao giờ hai đứa được ngồi học chung 1 bàn. Từ đó mà hai thằng trở nên thân thiết, có những việc để kể lại

 Đó là niên học 1969-70, năm lớp đệ Ngũ. Đầu năm học, bài vở chưa có là bao, nên hắn hay đọc lén truyện trong  giờ học riêng, những cuốn truyện còn đọc dở trong dịp hè vừa qua. Hễ thấy thầy giám thị bước ra khỏi phòng học chung là hắn gấp sách học lại, dở hộc bàn lên, lấy truyện ra đọc tiếp. đọc cách say và thích thú, lâu lâu lại tủm tỉm cười. Một hôm hắn nói nhỏ với mình

- Đọc không ? Hay lắm !

Mình từ chối vì tính tình khờ khạo cũng  có, vì sợ rằng lỗi kỷ luật v. v…,

Phần vì mình đã đọc truyện bao giờ đâu. Đọc xong, bạn ấy lén đưa nhanh cho mình

- Giấu đi mà đọc

Mình đã cầm lấy và đã đọc. Quả là vui và hay !

Truyện kể về đám trẻ thôn quê thanh bình, tuổi đang lớn, thích vui chơi nô đùa, nhiều trò nghịch ngợm.  Chúng rủ nhau bắt dế ngoài đồng, đổ nước đầy vào những cái lỗ to bằng ngón tay út có đâu dó quanh vườn, mà bên trong  hang , biết chắn là có chú dế cơm mập ú. Gặp nước, chúng phải bò ra miệng lỗ là cái chắc. Thế là chộp thật nhanh 

Chán trò chơi buồn tẻ, chúng lại rủ nhau trèo cây bứt qủa, trèo vườn hái trộm; hay là xịt chó trong  sân để chúng sủa vang rồi cùng cắm đầu chạy. Đêm trăng chúng chơi trò trốn tìm làm náo động cả làng quê yên lành. Rồi một ngày tình yêu ló dạng. bắt đầu biết tương tư, nhớ nhớ, thương thương … Đó chính là tập truyện Thằng Côn, thằng Vũ, con Thúy của tác giả Duyên Anh.

Cám ơn bạn Phạm văn Đài. Nhờ “thằng Côn, thằng Vũ, con Thúy” mà mình mới biết đọc truyện là thế nào, và lợi ích của việc đọc truyện ra sao.

Mình còn nhớ bạn có sở hữu 1 cái máy chụp hình hiệu Pentax rất dễ sử dụng. Mỗi lần lớp đi picnic hay đi trại qua đêm, bạn thường mang theo. Hai thằng chụp chung rất nhiều, khi chụp bạn Bá còn có thêm bạn Đông, bạn Chánh (cha Phê rô Nguyễn văn Chánh)

Những kỷ niệm xưa vẫn còn đó, không phai mờ theo năm tháng, nay nhà lại ở gần nhau. Khi nhà bạn hay nhà mình có việc mà không gặp mặt thì gọi :

-   A lô,

-   Nghe đây, 

-   Trưa nay nhé,

-   OK !

Sống tình bạn đến đầu bạc răng lay vẫn còn thú vị



Viết xong ngày 15/5/14
Trần Quốc Đệ (đã ký)

Phạm văn Đài (đã duyệt và đánh máy)