MẦU
NHIỆM THỜI GIAN
“Tất Cả Là Hồng Ân”
Đó
lời của Thánh nữ Têrêxa HĐGS xác tín vào tình yêu quan phòng của TC. Nay , một người bạn , xin
mượn lời của thánh nhân làm quà mừng lễ Tạ ơn Linh mục của cha Antôn Nguyễn văn
Triển ,
Cách
đây 23 năm , một buổi sáng . Một buổi sáng đáng ghi nhớ. Có lẽ vào sáng ngày 23
hoặc 24 tháng 1 năm 1992. Đang phun thuốc ngoài ruộng lúa, đứa con gái nhỏ lon
ton chạy ra :
- Bố ơi về. Cha Quản hạt gọi bố.
-! ! ? ? ( ngài với cha xứ thì thân tình, còn mình với ngài chả có quan
hệ thân thiết nào cả ).
Phun xong số thuốc còn lại trong
bình, lấy khúc cây cắm làm dấu để ngày mai ngày mốt biết chỗ phun tiếp.
Về nhà nhảy xuống sông tắm vội,
xếp mau bộ quần áo,rồi phóng xe đạp một lèo ra phố chợ trên con đường làng lúc
đó vẫn còn là con đường đất. Phố chợ cách xa hơn 5km.
-Chào cha Quản hạt, cha gọi con có việc.
Thầy Antôn Triển gọi thầy lên
Long xuyên có việc cần, gấp đấy. Mà thầy ăn cơm chưa ?
Theo chân cha Quản hạt xuống nhà
cơm. Bụng đang đói, cần làm tạm tô cơm cho ấm bụng.Tranh thủ thời gian kẻo
muộn, (thời đó để đón được 1 chuyến xe đường dài là cả vấn đề)
Đến ĐCV. Long xuyên trời cũng đã
muộn. Phải gặp ngay anh bạn hiền để biết “lệnh” gì. Đang là thời gian các cụ
sáu sắp tiến chức tĩnh tâm; nên việc tiếp xúc, nói năng phải gọn gàng, mau
chóng và thật nhẹ nhàng.
- Mình nhờ cậu sáng mai cầm thơ
này lên ĐCV. Cần Thơ gặp cha Antôn Vũ huy Chương (Nay là GM. Gp. Đà lạt) . Mình thỉnh ngài giảng trong thánh lễ
Mở-tay sắp tới.
Tối hôm đó lại được sống bầu khí
tĩnh lặng của 1 thời xa xưa. Sáng hôm sau khi các cụ Sáu đi dự lễ, thì mình ra
bến xe mua vé đi Cần thơ.
Ngồi trên xe, mình tự hỏi: việc
đơn giản thôi, ai cũng có thể làm được. Sao lại phải triệu đến mình ? Câu trả
lời chợt đến: Ấy là kẻ tài, người giỏi hay có “cao kế”. Đấy là thiện chí của 1
người bạn .dành cho 1 người bạn. Cụ sáu đây sắp đến ngày được tiến chức, một
vinh dự cả thể, nghĩ ngay đến bạn hiền. Này bạn, mời bạn tham dự, chia xẻ niềm
vui với mình nhé. Nghĩ đến đây lòng cảm thấy được an ủi, nhẹ nhàng.
Chủng viện Cái Răng, mái trường
xưa đây rồi ! Lâu lắm không một lần ghé thăm. Bước vào cổng, gặp ngay cha Aug.
Nguyễn thiện Tư và cha quản lý mới- cha Khánh; lễ phép cúi đầu chào hai
ngài.Các ngài đang bận rộn với việc xây dựng nhà thờ mới, nên được hướng dẫn
đến gặp cha Giám đốc ĐCV- cha GB. Phạm minh Mẫn.
Quả là không may, cha Giám đốc
cho hay cha Antôn đi vắng. Ngài đang giảng tuần tĩnh tâm ở một giáo xứ trên
Sài- gòn, rồi ngài cho số điện thoại để liên lạc. Cám ơn và chào cha Giám đốc.
Sau đó, làm 1 vòng thăm lại chớp nhoáng khu A trước khi tạm biệt mái trường
xưa.
Gặp lại nhau, hai anh em ra ngoài
ăn cơm trưa chờ đến 13g30 ra Bưu điện tỉnh làm 1 cú liên lạc xem sao. Vận may
không từ chối kẻ thành tâm. Cụ sáu liên lạc được với cha giáo Antôn, ngài nhận
lời đến dâng thánh lễ Tạ ơn và giảng trong thánh lễ ngày hôm đó. Niềm vui thật
thanh thoát. Cụ Sáu vui vì ước nguyện đã tìm thấy, người kia vui vì đã chu toàn nhiệm vụ được giao.
Ngày cụ sáu Antôn lãnh tác vụ
linh mục mình không có điều kiện đi dự lễ( 30. 1. 1992 ). Ngày thánh lễ Mở tay
tại giáo xứ Hiếu- thuận,kinh H, mình cùng với mẹ đến tham dự lễ, chia sẻ niềm
vui với
Bà cố, gia đình và với tân linh mục.Thánh lễ Mở tay của cha mới đông và
vui hơn gấp nhiều lần đám cưới của mình.
Rồi đây năm 2017, anh em lớp Giuse
67 sẽ họp mặt kỷ niệm 50 năm đời tu?, cũng là năm kỷ niệm 25 năm Hồng ân linh
mục của cha Antôn Nguyễn văn Triển. Các bạn lớp Giuse nhớ nhé. Đừng quên.
Cha Antôn Triển thân mến, viết
đến đây kẻ viết lại nhớ đến “Những Câu Chuyện Bây Giờ Mới Kể”. Cha đã đọc chưa
? Còn vài câu chuyện nữa, mời cha nghe kể.
Năm học 1972 – 73, năm lớp Giuse
học lớp 11, thời cha Alphongso Nguyễn tấn Thinh làm Giám đốc TCV. Ngài là người
trực tính, hay nói ngay, nói thật. Thông lệ của chủng viện kỳ nghỉ hè 3
tháng bắt đầu đầu tháng năm. Cứ đến
những ngày cuối năm học lại có những tiếng xì xào về chú này chú kia. Mà quả
thực chú nào có vấn đề phải ra đi (sortir ấy mà), thì trước đó một, hai ngày
cha Giám đốc gọi lên gặp riêng. Còn tất
cả các chú sẽ được nhận lá thư liên lạc của chủng viện gởi về cha xứ hay cha
bảo trợ,vào bữa cơm tối trước ngày đi nghỉ. Năm nay cha Giám đốc áp dụng thêm
cách làm mới. Những chú nào không ở gam màu đen (sortir) cũng không ở gam màu
xanh; nghĩa là có vấn đề gì đó, thì cũng được công bố trong bữa cơm “giao thừa”
ấy. Và đây, mình còn nhớ chú chủng sinh Triển được công bố như sau: tính tình
có tính cách ta đây.
Từ nhà cơm về phòng học chung,
cầm trong tay lá thư liên lạc; chú Triển vừa đi vừa hậm hực, vừa lẩm bẩm: (mẹ),
ta đây là thế nào! Cha Triển còn nhớ hay cha đã quên. Và khi cha đọc: với tác
phong quen thuộc, ngài trịnh trọng đến bắt tay từng người một- cha có thấy
bực-bực nữa hay không vậy?
Cũng còn câu chuyện này,nghe qua
có vẻ tầm thường, nhưng cũng đáng nhắc lại. Số là cái lần anh em lớp mình về
Sài-gòn thăm thầy xưa là ĐTGM. GB. Phạm minh Mẫn, có mấy bạn lần đầu cùng đi và
cũng là lần cuối Đó là cha Phêrô Nguyễn văn Chánh(+2006 ), bạn Giuse Lê thành
Đông (+2007), bạn Giuse Nguyễn văn Lâm (+ 2008). Cha Chánh tháp tùng anh em về
tòa TGM, nghỉ đêm ở đó, sáng sau ngài lên máy bay sang Mỹ chữa bệnh và thăm anh
em bên đó. Sở dĩ kể lại câu chuyện này vì chuyến đi hôm đó phát xuất từ giáo xứ
Lấp vò. Cũng nhờ chuyến đi đó mà sau này gia đình cựu chủng sinh Thánh Quí Cần
thơ được mở rộng và liên kết rộng rãi hơn.
Lai rai kể cha vài câu chuyện làm
quà , bây giờ hát tặng làm quà mừng lễ: “Muôn tiếng ca vang hòa lời chúc tụng,
con Linh mục Chúa vui lên bàn thánh đáp tình Chúa mến thương. Xin tiến dâng Cha
trọn vẹn xác hồn…”
Thời gian rất nhiệm mầu; là quà
tặng của Chúa, là lễ vật ta dâng lên Ngài. Vâng, 23 năm một điểm dừng để cha tạ
ơn, nhận ơn. Và lại bước đi. Hai mươi ba năm cũng là khoảnh khắc của dấu ấn
tình bằng hữu. Vẫn còn đó theo thời gian.
Xin hiệp ý tạ ơn và chúc mừng.
Ngày đầu năm 2015
De.tranquoc @ gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét