Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

CÒN NHỮNG CÂU CHUYỆN

Góc lớp 67 : 

CÒN  NHỮNG CÂU CHUYỆN


                       
Chợt nghe Tuấn Ngọc hát “ Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em ? Lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm.” Thế mà mình cứ nghêu ngao hát : Bây giờ tháng 6 rồi hỡi em. Hát như thế bởi tháng 6 này còn những câu chuyện chưa được chia sẻ.

Ngày 26.6.2001 : chủ nhân ngày thánh này có nhiều điều rất  hay; kẻ sinh sau của lớp Giuse 67.Sau lễ truyền chức tại nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Rạch giá –do ĐC Bùi Tuần chủ phong, anh  em lớp Giuse đến chúc mừng tân linh mục. Đại diện anh  em Nhàn chúc: Chúc thầy Tư lên làm cha Bốn. Ngắn gọn nghe mà hay.

Nói về người anh  em đáng kính này, có lẽ lòng vòng 1 chút để tháo gỡ những nút thắt nhờ đó một vài điều thú vị được tỏa sáng.Lấy thời điểm 30.4.75 làm mốc.
                       
Sau tết 1976, ĐC. Gp. Long Xuyên và các cha trong Ban Giám đốc ĐCV. Tô ma thu xếp mở được 1 lớp tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp. Quý thầy đã học xong năm thứ nhất ĐCV. Tô ma được gọi về học năm 2. Lớp Giuse Cần Thơ có 7 thầy được gọi. Gồm quý thầy: Đệ, Lâm, Khoản, Luyện, Triển, Tư, Vịnh.
                       
Cha Giám đốc đồng thời cũng là cha linh hướng là cha Micae Chu quang Tào.
                       
Sau lời chào mừng và nhắn nhủ đầu năm học, cha Giám đốc nói riêng với quý thầy Cần thơ: quý thầy đã học ĐCV. Long xuyên, nay có hộ khẩu thuộc Gp. Long Xuyên; nên Đức cha Cần Thơ đề nghị cho quý thầy được nhập Gp. Long xuyên để tiếp tục ơn gọi…
                       
Lúc trở về phòng học riêng, Triển và mình đi bên nhau  có cùng ý tưởng : chúng mình là những đứa con bị bỏ rơi. Một cảm xúc lạc lõng, buồn buồn chợt đến.( viết thế có phải không, cha An tôn).
                       
Có điều là công việc không xuôi buồm, lớp học cũng chỉ trụ được 1 năm. Sau năm học cha linh hướng quyết định 1 số thầy đi thử thách hay về vườn. Lớp 67 có Văn Tư đi thử thách, Lâm và mình về vườn vì lý do sức khỏe.
                       
Từ ngày cùng cảnh ngộ tình nghĩa anh  em giữa mình và Văn Tư phát triển ngoạn mục. Đó là những lần  lên đường đến thăm nhau. Phương tiện đi lại lúc đó rất hạn chế.Từ nhà mình ra phố chợ đi bộ hơn 5 cây số -nếu đi đò  chợ phải đi thật sớm. Qua đò ngang mới tới chợ - nằm trên QL 80- Từ bến đò chợ kinh D đến bến đò kinh A đi xe lôi kéo trên dưới 11 km. Qua đò ngang để đi vào kinh. Đi bộ thêm 3 cây nữa. Cũng may nhà bạn cạnh nhà thờ,nhắm mắt đi cũng tới.

Đó tập 1 của tuyển tập Huynh Đệ Đại Nghĩa.
                       
Sau đây là tập 2 : được ghi lại nơi Sài Gòn phố thị.
                       
Lúc này mình đang sinh sống ở Sài Gòn-giáo xứ Sao Mai, Tân Bình. Cũng may có anh  em gần bên., Nhàn như hình với bóng. Lâm và Đài đang theo học ĐH. Tổng Hợp. Cả hai cùng lưu ký tại ký túc xá Ngô gia Tự, Q.10. Cuối tuần hay Khi có dịp lại gặp nhau đi uống cà phê vợt (quán cóc lề đường). Có lẽ vào gần cưối năm 1984(?),thầy An tôn cho hay  Văn Tư đã lên Sài Gòn, giáo xứ Nam Hòa, gần nơi mình đang ở. Thế là 1 cuôc hẹn 4 tay đến thăm người bạn xưa. Nay Vườn Đào có thêm nghĩa huynh.Tình anh  em thêm vui. Có điều Văn Tư vốn tính vô tư, không thích cà phê, không biết uống rượu; chỉ khi nào đi ăn chè hay bò bía mới gọi đến chàng. Các bạn biết rồi, đi ăn chè thì phải có phe phái thích ăn chè. Mà lũ quái này có ý ghép Văn Tư với 1 tiểu thư be bé, xinh xinh. Đang học lớp 11. Khổ nỗi chàng cứ như “ con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô.” Đành botay.com
                       
Tập 3 : Vận động viên Marathon về đích : Cuối năm 1986 mình về quê lập gia đình. Đài cũng mới cưới vợ, về  đóng đô tại quê nhà, xứ Trung Chánh, Hoc Môn. Lâm về quê kinh G tìm đường dậy học. Nơi phố thị còn lại Văn Nhàn, Văn Tư và Hà văn Vịnh. Đàn chim vỗ cánh tách bầy. Vẫn tâm nguyện ngày vui họp bầy.
                       
Rồi 1 ngày ghé thăm gia đình, cha An tôn cho hay Văn Tư đã về ở với cha cố Vũ, kinh A1. Cha cố đang thu xếp để Văn Tư tiếp tục ơn gọi. Những tưởng Văn Tư đã trở thành nhà buôn phụ tùng xe đạp-Honda khá khắm, nay nghe tin vưa bỡ ngỡ, vừa mừng thầm.
                       
Rồi 1 buổi sáng, trời còn tinh mơ; từ trong nhà vòng ra sau để ngắm nhìn cánh đồng mới đốt rạ chiều qua. Từ xa có bóng người đang di chuyển vào hướng nhà mình. Chẳng lẽ nhà có khách. Đứng lại chờ xem cho rõ. Dáng người lịch sự, thư sinh; vận quần tây đen, áo sơ mi trông rõ là bảnh. Ô ! la la , Văn Tư! Chính là Văn Tư! Đi đâu vào giờ này !? Phải có lý do.  Phải có động lực nào mạnh mẽ khiến chàng lên đường !
                       
Phải nói đó là 1 cuộc lên đường đúng nghĩa. Văn Tư đã cuốc bộ vượt qua những 3 cánh đồng ngót nghét  7-8 cây số, cũng như phải lần mò đi qua 2,3 cây cầu tre cao lênh khênh bắc qua dòng kinh. Trên cánh đồng lúa chưa gặt, phải men  theo bờ mẫu. Qua cánh đồng lúa đã gặt nhưng chưa đốt đồng thì phải xách dép kẻo rơm rạ vướng chân. Trên cánh đồng,đồng đã đốt thì tro rạ quyện theo từng bước chân bám vào quần áo, dính vào mặt mũi làm ngứa ngáy. Phải có động lực nào mạnh mẽ thôi thúc chàng vượt gian vượt khó như vậy.

Đó chính là niềm vui đang có trong tâm chàng. Niềm vui thật mới, cần được chia xẻ. Văn Tư đến thăm để báo cho mình biết chàng sắp trở lại mái trường xưa : ĐCV, Thánh Quý, Cần Thơ. Vâng, Đã có tiếng gọi vang lên trong đêm thanh vắng:

                        -Văn Tư! Văn Tư!
                        - Dạ, con đây.
                        - Từ nay con sẽ là Ngôn Sứ của Ta !
                       
Có tiếng đáp lại, hát rằng “ Con thưa cùng Chúa này con xin đến để thi hành, thi hành thánh Ý Cha”
                       
Thời gian lặng lẽ trôi. Ngày vui mừng đã đến. Cha An tôn Nguyễn văn Triển ra thông báo mời anh  em lớp Giuse về họp lớp tại xứ Lấp Vò, chiều ngày 25.6. Để rồi sáng hôm sau, 26.6.2001 cả lớp làm 1 chuyến viễn hành tới nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân hiệp tham dự thánh lễ truyền chức cho thầy sáu Đa minh Phạm văn Tư, người anh  em sau cùng của lớp đỗ cụ khi đã gần 60 năm cuộc đời.
                       
Cha Tư thấy nhé, chưa có lễ nào qui tụ anh  em đông như ngày lễ hôm ấy. Cũng hay nhờ có ngày họp lớp làm  chất đệm tạo khí thế. Từ Sài gòn xuống có cha Gioan Bùi thái Sơn, có Đài, Thiều, có vợ chồng Nhàn, vợ chồng Thùy. Tận Bạch Lâm-Gia kiệm có tướng Goliat Văn Bớt. Miền quê có Đệ, có Lâm. Cần thơ qua có Thanh Thế, Big Minh, cả Tiến còi nữa. Còn những bạn khác những vị khác nữa…
                       
Đấng thánh của chúng ta hôm nay bảo rằng: Quá khứ là ký ức của hiện tại (Người già là ký ức của người trẻ). ChaTư ơi! Xin ghi lại những chuyện ngày hôm nào mà chúng đã trở thành những kỷ niêm không thể quên giữa cha và người  bạn cha. Mong cha đón nhận với lòng kính mến của người bạn.
                       
Đến ngày 26.6,2001 tới đây cha sẽ thắp sáng ngọn nến thứ 14 để tạ ơn một đời Hiến Dâng- Phục vụ Và Yêu Thương
                       
Xin hiệp ý Tạ Ơn và xin chúc mừng !

                                                           
(Hướng đến những ngày lễ trong tháng 6  còn tiếp…)
                                                                       
De.tranquoc@gmail.com






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét